WHITE LOTUS HOTEL – AUGUST 7 2023 – HUE VIET NAM
Chỉ vì một sợi dây 9/2 mà người xuôi kẻ ngược tìm về. Nắn nót thêm chút tình thương mà gác công việc bộn bề để đến với nhau.
Cảm nhận mấy mươi năm chỉ là con số!
Chuyện Bây Giờ Mới Kể:
3 Dĩa Bánh Ướt
Đại nội là vương quốc của tụi nhóc như mình. Trong Đại nội không có dân cư, ngoài một vài gia đình mình nghĩ là lo việc dọn dẹp, vệ sinh các cung điện, hoặc làm bảo vệ đóng mở các cổng thành của Đại nội.
Từ 1984 đến 1986 bạn bè bắt đầu nhổ giò đua nhau dậy thì mà mình chỉ tròm trèm ba mấy cân, da bọc xương và tóc dài rũ rượi (sv nhạc mà 😂). Bắt đầu lên kế hoạch đua với tụi thằng Minh, Sĩ Dũng, Hữu Trí,…mấy đứa giò cao.
Mỗi năm 2 kỳ nghỉ hè và tết gđ cho tiền bao nhiêu là đóng hết cho lò võ thiếu lâm tuần 3 đêm bên An cựu, ghi danh học tiếng Anh tuần 1 đêm bên Sư phạm. Không có tiền ăn uống bên ngoài thì để áo quần và tem phiếu thế chỗ. Trừ mùa Đông, mỗi buổi sáng tự mình chạy ra phía đầu cầu Mới bơi sang bên kia rồi bơi về. Hôm nào mệt thì bơi qua sông rồi chạy bộ qua cầu về, mát mẻ mặc kệ 🥵. Những ngày không bơi thì sang tập xà đơn xà kép bên Mỹ thuật và thường xuyên gặp ôn Sơn ở đây (hồi nớ ôn mê Karata nên sáng sáng hay ra đây tập-phải không hè?)
Một ngày đẹp trời, tụi bạn thông báo là nhà O (mẹ của Sơn) dạo này bán bánh ướt. Thế là tụ tập nhau gom tiền lại để ăn mấy lần đầu cho xôm tụ (quán mới tinh làm sao cho ký sổ được!) Rồi sau đó đến lượt áo quần, tem phiếu và lời hứa trả nợ để được đầy bụng. Áo quần thì ít mà tem phiếu thì bán cho hai ba quán. Sập tiệm! Thử hỏi không bán cho lũ quỉ ni thì bán cho ai vì không có dân cư, mà bán thì càng ngày càng hết vốn. Tính đơn giản bán 1 đứa 3 dĩa bánh ướt mà 1 thì bán, một thì nợ, và 1 thì cho không, không đóng cửa mới là chuyện lạ. Có một điều mà O nên hãnh diện là đâu đó trong cơ thể của tụi mình, mấy dĩa bánh của O đã giúp tụi mình dậy thì thành công.
Chúc O mạnh khoẻ mà đấu với tuổi già và bệnh tật O nhé! Thương!
Thơ Thẩn:
DỚ DAU MÀ VỀ CẢ TRA
Tau dặn rồi đã lỡ lớn cùng nhau…
Thì phải gắng già cùng nhau luôn hí?!
Ngày nớ khoẻ căn cù, banh xỉu
Tau yếu nhất bầy rớt cái bịch để bây lo
Rồi lớn lên cũng chẳng mấy hay ho
Tau vẫn đứa dở ẹc về sức khoẻ
Nhưng tau dặn tụi bây thì tau sẽ
Chơi với tụi bây đến phút cuối cùng
Mỗi đứa một cuộc đời phần số lao lung
Nhưng kỷ niệm tụi mình giống nhau đầy ắp…
Sáng mở mắt nhịn ăn rũ nhau đi học
Trưa lang thang đứng bóng mới chịu về
Đại nội của mi mà tau thuộc lòng ngõ ngách mới ghê
Cây me rốp mô ngon, xoài nhật bản cây mô sây tau biết hết
Nhà tau cốc, ổi, hạnh đào tụi bây vặc sạch
Ăn cho no rồi lăn lóc hết buổi chiều
Hồi nớ dậy thì không nổi nên chậm biết yêu…
Trai gái vô tư nhảy dây ù moại
Phá như quỉ, ăn hàng thì khỏi noái
Mà có chi ngoài trái phượng chùm keo
Cây cà rem mút cả chục đứa chơ nhiêu
Rứa mà vẫn trắng da dài tóc!
Ui chao nhớ cái thời đi học
Cửa lớn không đi, phóng cửa sổ cái vèo
Lớp tụi mình gần lối cổng sau
Trống mới nhấp thôi đã thoát ra về gần hết…
Trần Quốc Toản 9/2 của tụi mình đẹp thiệt…
Tuổi trẻ hây hây má đỏ môi hồng…
Hứa đi bây để mỗi đứa yên tâm
Không có đứa mô già một chắc!
Bây hứa chưa?
để tau lo đi bộ dưỡng sinh thể dục
Lúc bây hô là tau phóng cái vèo… (ha ha ha)
Nói rứa thôi chơ khi nớ nhăn nheo
Cả đám ngồi ghế lười con cháu đút ăn e nghẹn chết…
Thôi thì cứ nhớ về cái ngày xa xưa nhất
Tụi mình đã lớn cùng nhau…